Thứ Năm, 7 tháng 6, 2018

Nữ ĐH Sân khấu Điện ảnh bị sát hại: Lời kể của nam sinh báo tin cho gia đình nạn nhân

Nghi ngờ có chuyện bất thường, nam thanh niên nhặt được điện thoại của nữ sinh trường Sân khấu Điện ảnh dã báo tin cho gia đình nạn nhân.


Nhặt được điện thoại nạn nân, giáp mặt với hung thủ

Liên quan đến vụ án mạng nữ sinh Đ.C.T (SN 1995) sinh viên năm cuối trường Đại học Sân khấu Điện ảnh bị sát hại tại tầng 3 của phòng trọ ở phố Nguyễn Phúc Lai (Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội), ngày 6/6, PV trở lại ngôi nhà nơi xảy ra sự việc nhận thấy hàng xóm trọ ở khu này đang chuyển dần đi nơi khác, khu trọ vắng không còn bóng người.

Chia sẻ với PV, anh Nguyễn Văn M. (20 tuổi, quê ở Thái Bình), người nhặt được chiếc điện thoại của nữ sinh cho biết, khoảng 20h ngày 3/6, anh và hai người bạn cùng phòng ra ngoài ăn cơm, uống trà đá. Đến khoảng 22h, khi về nhà, anh M. thấy chiếc điện thoại iPhone 6 Plus rơi ở cầu thang tầng 3, bên cạnh có vài mẩu gạch vụn và một chiếc dép lê.

"Tôi chỉ nghĩ điện thoại của ai đó trong nhà để rơi, định gõ cửa các phòng để hỏi nhưng sau đó tôi cầm về phòng và nghĩ ai mất họ gọi đến tôi sẽ trả", anh M. nói.

Theo anh M., khi anh vào nhà vệ sinh chung tại tầng 3, anh thấy chiếc balo đặt trên bồn cầu. Khi mở ra xem, thấy có tập tài liệu hồ sơ mang tên Nguyễn Anh Tú (người thuê phòng bên cạnh).

Lúc đó, anh M. đã nghi ngờ có chuyện gì đó xảy ra trong phòng anh Tú vì thanh niên này sống khép kín, không giao tiếp với ai trong khu trọ.

Anh M. chia sẻ sự việc với PV

"Tôi về phòng cùng 2 người bạn tắt điện, mở toang cửa sổ để theo dõi xem phòng bên cạnh (phòng Tú) có gì không nhưng mãi không thấy động tĩnh gì.

Đến 1h sáng 4/6, tôi chạy sang phòng Tú gõ cửa, rồi chạy về phòng đóng cửa theo dõi xem anh ấy có ra khỏi phòng không. Một lúc sau, Tú mở cửa, tôi quay sang hỏi, chiếc dép với ba lô trong nhà vệ sinh là của anh à?, nhưng anh ta chối bảo không phải, sau đó lại nhận và nói là nãy để quên", anh M. nhớ lại.

Sau đó, Tú quay về phòng nhưng tâm trạng hoảng loạn, mồ hôi chảy nhễ nhại và có cảm giác lo sợ. Thấy phòng không bật điện, anh M. định sang hỏi nhưng lại ngại sợ mất lòng hàng xóm nên thôi.

"Khi Tú mở cửa ra ngoài, anh ta cũng không hỏi đến chiếc điện thoại. Suốt buổi tối tôi nhặt được chiếc điện thoại đến khi đi ngủ tôi thấy chỉ có một tin nhắn duy nhất gửi đến với nội dung "em đang ở đâu" từ Facebook nhắn tin đến", anh M. cho hay.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét