Thứ Ba, 3 tháng 7, 2018

Trùm ma túy khoác súng, lận lưng lựu đạn đi ăn cỗ, đào hầm trốn nã ngay tại nhà mình

Chẳng nơi nào lại có chuyện lạ lùng như ở "cứ điểm" ma túy khét tiếng ấy. Nhiều ông trùm dán lên mặt cả tệp lệnh truy nã, nếu sa lưới pháp luật chỉ có đường dựa cột, vẫn ung dung lẩn trốn ở ngay… tại nhà mình.

Cách đây 8 năm, cũng một triệt phá pháo đài ma túy khét tiếng ở Tây Bắc, Công an Hòa Bình đã gặp tổn thất nặng nề. Tấn công vào pháo đài của ông trùm Vàng A Khua, 3 cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hi sinh khi ông trùm này dùng hàng nóng chống trả.

Sau cuộc đọ súng kinh hoàng đó (5/2/2010), đã rất nhiều lần, chúng tôi muốn đến Hang Kia để tìm hiểu về thung lũng đã và đang là nơi ẩn náu của những ông trùm ma tuý khét tiếng này.

Thế nhưng, cứ mỗi lần chuẩn bị lên đường thì lại được tin báo rằng, đi vào thời điểm đó là đánh cược với sinh mạng của chính mình bởi tội phạm ma tuý ở đây vô cùng manh động. Bất cứ người lạ nào xuất hiện cũng có thể là điểm ngắm cho những họng súng đen ngòm.
Giả khách du lịch, thâm nhập vùng đất của những ông trùm

Hang Kia cách thành phố Hoà Bình chừng 70 cây số. Nhìn từ bản đồ vệ tinh, thung lũng đẹp như tranh vẽ ấy có vị trí vô cùng đắc địa, tiếp giáp với Mộc Châu (Sơn La), Quan Hoá, Mường Lát (Thanh Hoá).

Thung lũng hang A Kia.

Những huyện trên lại nằm sát với biên giới nước Lào, nơi có vô vàn những con đường chuột chạy để ma tuý tuồn qua. Bởi thế, từ khi bạt ngàn những cánh rừng trồng hoa anh túp bị nhổ bỏ thì Hang Kia trở thành trạm trung chuyển ma tuý lớn nhất miền Bắc.

Ngày đó, ma tuý từ bên kia biên giới được tuồn về những huyện giáp biên và được tập kết ở Hang Kia rồi chuyển xuống đường 6. Từ trạm phân phối này, thứ chất độc giết người ấy có thể được chuyển về Hà Nội, sang Trung Quốc qua đường thành phố Hoà Bình, hoặc được đưa vào Nam qua đường Nho Quan (Ninh Bình).

Trước đây, con đường độc đạo nối Hang Kia với đường 6 qua xã Pà Cò toàn tai mèo lởm chởm. Vượt đoạn đường dài chừng 20 cây số với dốc cao vực sâu hun hút đó chỉ có thể bằng những chiếc xe đặc chủng. Bây giờ, đoạn đường khó khăn ấy đã được trải nhựa, tuy vẫn dốc ngược trời nhưng ô tô con cũng đã chạy ù ù.

Thế nhưng, ngày đó, theo lời tư vấn của mấy người bạn đang làm công an ở Hoà Bình thì không nên đi ô tô vào đó. Từ sau sự kiện kinh hoàng ngày 5/2/2010, những kẻ làm tay sai cho… thần chết ở thung lũng này đã rất cảnh giác. Bởi thế, di chuyển bằng ô tô sẽ khiến nhiều kẻ có tật giật mình. Và, để rơi vào tình thế đó thì sẽ vô cùng nguy hiểm.

Không còn cách nào khách, ngày ấy, chúng tôi thực hiện chuyến thâm nhập của mình bằng xe máy như những tay du lịch bụi với lỉnh kỉnh máy ảnh trên lưng.

Pháo đài của ông trùm Vàng A Khua (màu đỏ) nằm sau quả đồi

Ngay khi vượt qua xã Pà Cò, đoàn chúng tôi đã được “đón tiếp” bằng những ánh mắt với muôn vạn hình thù. Có cái nhìn dò xét, có cái nhìn chứa đầy sự nghi ngại. Có lẽ, họ không cho rằng việc chúng tôi nhắm thẳng hướng Hang Kia mà đi là sự lựa chọn đúng đắn.

Chúng tôi biết cạm bẫy đang đón chờ mình. Đổ dốc xuống thung lũng từng mê đắm những người thích vẻ đẹp hoang sơ ấy, để ngụy trang, chúng tôi bấm vài kiểu ảnh vu vơ. Thế nhưng, vừa giơ ống kính lên đã có người đến bắt chuyện. Đó là một trung niên có nước da đen đúa.

“Vào đây làm gì?”, người đàn ông lạnh lùng hỏi. Chúng tôi trả lời theo một kịch bản đã được… tập rượt từ trước và làm bộ vui mừng trước cảnh sắc tuyệt vời trước mặt. Có vẻ như những vai diễn bất đắc dĩ của chúng tôi cũng đạt đến độ hoàn hảo. Không nghi ngờ gì nữa người đàn ông ấy đã lững thững bỏ đi. Tuy nhiên, trước khi khuất dạng, ông ta vẫn dặn: “Đừng đi ra chỗ vắng, không tốt đâu!”.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét